“Tĩnh” quán. Bản nhạc không lời da diết như đang kéo chùng bầu không khí nơi đây. Xung quanh chỉ còn đọng lại trong từng nốt nhạc ngân lên thánh thót. Quán không đông khách lắm, nhưng những vị khách đến đây thường khó quên được cảm giác thanh tĩnh kì lạ ở nơi này.
Cạnh ô cửa sổ, chiếc bàn nằm ở góc khuất của quán có một đôi nam nữ đang ngồi. Hình như họ đã ngồi ở đó khá lâu mà không hề lên tiếng.
- Mình chia tay anh nhé?
Cô gái cúi mặt, tay mân mê ly cà phê chưa được uống thử. Hương thơm dìu dịu của cà phê vương vất trong không gian.
- Anh xin lỗi…
Chàng trai đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán mà không nói gì thêm, bỏ lại sau lưng những nốt nhạc đang vang lên của bản Song from Secret Garden đượm buồn.
Cô gái lặng lẽ nhìn theo cái bóng vừa mất hút sau cánh cửa, rồi lại xoay xoay ly cà phê trong tay, một cái gì đó dường như vừa mới vỡ, theo mùi hương cà phê, tan vào không trung…
Ngân Hà đã kết thúc mối tình đầu của mình như thế đấy.
***
Trời đã bước vào những ngày cuối tháng một, nhưng cái rét của mùa đông vẫn dai dẳng cùng gió mùa và mưa phùn. Sân ga, ánh đèn loang lổ trải dài nhạt nhòa sau màn mưa. Ngân Hà quàng chiếc khăn len to sụ, kéo chiếc vali chầm chậm bước trên từng viên gạch nhỏ. Cô lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh. Những con tàu đỗ trên đường ray luôn cho cô nhiều cảm xúc. Cô vén áo nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tàu chạy. Cô kéo chiếc vali nhanh hơn, bước tắt qua đường ray để tìm đến con tàu của mình. Lúc cô vừa leo lên cửa toa, cũng là lúc tiếng loa hối thúc hành khách cất lên. “Vẫn kịp”, cô thở phào.
Ngân Hà nhìn tấm vé rồi tìm đến chỗ ngồi của mình, chiếc ghế còn trống. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc, cô nhìn quanh toa tàu một lúc. Lần nào về quê cô cũng thích đi tàu hơn là ô tô. Cảm giác được lắc lư trên từng chuyến tàu luôn là một điều thú vị. Đợi một lát không thấy ai đến ngồi cạnh, cô nhanh chóng dịch vào phía trong, nơi sát với cửa sổ. Một niềm vui nho nhỏ lại dấy lên trong cô. Mặc dù đã đi tàu rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần được ngồi cạnh cửa sổ, được ngắm nhìn mọi thứ qua tấm kính mờ luôn mang đến cho cô cảm giác thích thú. Ngân Hà kéo nhẹ tấm kính lên, gió theo khe hở tràn vào, cái lạnh se sắt của mùa đông bất giác khiến cô rùng mình. Cô cho tay sâu hơn vào túi áo rồi tựa cằm lên thành cửa.
- Xin lỗi, đây là chỗ của tôi.
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Ngân Hà quay đầu lại. Đứng trước mắt cô là chàng trai đang lỉnh kỉnh những hành lí, vẻ mặt hoảng hốt có lẽ vì sợ muộn tàu. Đôi mắt màu cà phê của anh thực sự rất thu hút người đối diện. Cô dịch ra ghế ngoài để trả lại chỗ cho chàng trai. Anh cất gọn túi và balo rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.
Tiếng còi rít lên, đã đến giờ khởi hành. Con tàu chầm chậm chạy trên đường ray, cảnh vật hai bên bắt đầu lướt qua mắt cô. Từng con đường, từng hàng cây, dòng người qua lại trên phố… tất cả nhập nhòe sau tấm kính mờ sương phủ. Chuyến tàu muộn ngày đã để mọi thứ ở lại sau lưng cô, cùng Hà Nội…
Ngân Hà quay sang chàng trai bên cạnh:
- Anh có thể đổi chỗ cho tôi không?
- Cô khó chịu ư? – Chàng trai lên tiếng.
- Có một chút.
- Được thôi.
Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô.
- Trời khá lạnh đấy, cô nên hạ tấm kính xuống.
- Không sao đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy lạnh, thì để tôi hạ nó xuống.
- À không. Hình như cô gái nào cũng thích ngồi gần cửa sổ lúc đi tàu, để thoáng hơn chăng?
- Cũng có thể, nhưng hầu hết là vì họ muốn ngắm nhìn được nhiều thứ hơn thôi.
Ngồi đôi diện họ là một đôi nam nữ. Cô gái nép vào vòng tay của chàng trai và trò chuyện rất tình cảm. Ngân Hà quay sang chàng trai bên cạnh mình ngượng ngùng. Thoáng bối rối cũng hiện lên trên gương mặt anh. Cả hai cùng bật cười rồi nhìn nhau.
Con tàu âm thầm chạy trong màn đêm. Ngân Hà đeo tai nghe và chống cằm nhìn qua cửa sổ, miệng khe khẽ hát theo lời bài hát. Bỗng nhiên, cô thấy vai mình nặng nặng. Thì ra chàng trai đã đồng ý nhường chỗ cho cô đang tựa vào vai cô và ngủ rất ngon lành.
- Anh ơi!
Cô cố gọi nhưng chàng trai vẫn không tỉnh dậy. Đôi nam nữ ngồi đối diện nhau cũng đã ngủ. Chẳng biết phải làm gì, cô đành để anh ta nằm ngủ trên vai cô rồi cố chợp mắt. Đường còn dài, phải đến sáng mai cô mới về đến nhà.
Tiếng còi rít và tiếng xình xịch của một đoàn tàu khác vút qua như muốn xé rách cả khoảng không. Ngân Hà chợt tỉnh giấc, cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Trời lờ mờ sáng. Cô dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thì không thấy chàng trai kia đâu nữa, đồ đạc cũng không còn. “Có lẽ anh ta đã xuống từ ga trước”. Cô xoa nhẹ cánh tay đang mỏi. Trên vai cô là cái áo khoác của chàng trai kia…
***
Có lẽ Ngân Hà đã đúng khi về nhà vào lúc này. Cô muốn xa Hà Nội một thời gian để quên đi một vài thứ, để tìm lại chính mình. Được ở gần với bố mẹ, ăn những bữa cơm cùng gia đình, rồi tìm gặp những người bạn cũ… những điều đó giúp cô thư thái và vui vẻ hơn, sau một vài chuyện không vui ở thủ đô…
Nắng chiếu qua song cửa sổ, len lỏi khắp phòng. Ngân Hà mở mắt, lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh qua song cửa. Trời âm u một màu xám tro ảm đạm, quen thuộc của một buổi sáng mùa đông. Không gian lạnh lẽo lại càng khiến người ta thấy cô đơn. Dường như, với những người còn một mình, thì mùa đông là mùa dễ khiến người ta cô đơn và khát khao được ủ ấm nhất. Và cô cũng thế, sau tất cả những yêu thương không tròn…
Giấc ngủ chập chờn đêm qua khiến Ngân Hà mệt mỏi. Cô đứng dậy, tự ngắm nhìn mình trong gương. Cô gái trước mặt Hà bây giờ dường như đã không còn là của một năm trước. Khuôn mặt nhợt nhạt, quầng thâm u ám, đôi môi khô khốc. Ngân Hà gượng cười trước cô gái trong gương, nụ cười hanh hao khó tả…
Nhà sách Vạn Hoa, đã lâu rồi cô không đi xem sách một mình. Cảm giác lúc tỉ mẩn tìm từng đầu sách, lật giở rồi vuốt ve từng trang sách thơm mùi giấy thực sự rất yên bình. Bỗng cô nhìn thấy quyển “Cơ hội của chúa” – cuốn sách lâu rồi cô chưa đọc lại. Khi cô vừa đặt tay lên cuốn sách thì cũng là lúc có một bàn tay chạm phải tay cô. Cô rút tay lại theo bản năng rồi ngước nhìn người đó. Một đôi mắt màu cà phê đang ngại ngùng nhìn cô.
- Là cô à?
- Là anh à?
Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
- Anh cũng thích đọc sách ư?
- Cũng như cô thích ngồi cạnh cửa sổ khi đi tàu thôi. Cô khỏe không?
- Tôi vẫn bình thường, mà tôi vẫn còn giữ áo khoác của anh đấy.
- Vậy ư? Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô một ly cà phê cho sự gặp gỡ này?
- Được thôi, tôi không có thói quen từ chối – Cô tinh nghịch.
Họ chọn một quán cà phê khá yên tĩnh. Quán khá vắng, tiếng nhạc dịu nhẹ. Hai người ngồi bên cửa sổ. Ở đây có thể nhìn thấy một con đê trải dài suốt dòng sông đang thẫn thờ trôi.
- Xin hỏi anh, chị dùng gì? – Người phục vụ tiến tới.
- Cho tôi một cappuchino! – Cả hai lại tiếp tục đồng thanh
- Có vẻ chúng ta khá có duyên với nhau đấy - Cô cười.
- Vậy “phận thì sao”?
Ngân Hà nhíu mày không hiểu.
- Tôi chỉ đùa thôi – Anh nói – Cô tên gì nhỉ?
- Ngân Hà. Còn anh?
- Tôi là Bảo Minh.
“Sao anh ấy lại có mặt ở thành phố này nhỉ? Hôm trước anh ấy đã xuống tàu trước mình mà”. Cô thắc mắc, nhưng ngại không hỏi.
Họ trò chuyện về một vài cuốn sách và nghề nghiệp của mình. Câu chuyện có vẻ như chẳng có gì đặc biệt nếu như người ta không thấy một vài sợi cảm xúc khác lạ trong đôi mắt của cả hai. Ánh mắt với những điều khó nói…
- Tôi có thể tặng cô một bức ảnh không?
- Tôi chụp ảnh không được đẹp đâu.
Mặc cho Ngân Hà từ chối, anh vẫn lấy máy ảnh trong túi ra, và chỉ chụp một kiểu duy nhất. Trong bức ảnh, một cô gái với nụ cười tươi như tỏa nắng giữa trời đông.
- Làm sao để gửi ảnh cho cô đây?
- Anh có thể gửi qua facebook.
Họ trao cho nhau địa chỉ facebook rồi ra về. Thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng hình như trên bầu trời đã xuất hiện một vài vệt nắng. Phải rồi, nắng mùa đông.
Tối đó cô online và nhận được 1 cái tag từ facebook “Bảo Minh”. “Mình và anh ấy đã là bạn ư?”. Trong bức ảnh được tag không phải là bức ảnh chụp cô lúc ở quán cà phê, mà là tấm hình mặt trời đang tỏa nắng, cùng lời nhắn “Cảm ơn nụ cười của cô. Tôi thích nó”.